|
"...Nợ quê hương chưa trả
Sự nghiệp vẫn bọt bèo
Lạc loài trên đất lạ
Buồn Thái Sơn không gieo..."
(Buồn Thái Sơn)
Võ Thị Hoài Trinh bút hiệu Minh Đức Hoài Trinh
sinh trưởng tại Huế, trong một gia đình giữ
những chức phẩm cao trong triều đình qua nhiêu
thế hệ.
Năm 1964 sang Pháp theo học ngành báo chí, sau
khi tốt nghiệp bà làm phóng viên cho đài ORTF
của Pháp, và được đắc phái đến nhiều điểm nóng
của chiến trường Việt Nam. Từ năm 1969-1972 bà
được cử theo dõi và tường trình cuộc Hòa Đàm
Paris. Dậy ngành báo chí tại đại học vạn hạnh từ
năm 1974 đến 1975.
Sau tháng 4 năm 1975, Minh Đức Hoài Trinh trở
lại Paris, khởi sự cuộc sống mới của một người
tị nạn. Xuất bản tạp chí Việt ngữ đầu tiên
"Hồn Việt Nam"
(*), và cộng
tác với đài phát thanh ORTF trong một chương
trình Việt Ngữ.
Trước sự việc CSVN đối xử tàn bạo với người dân
miền Nam, bà gia nhập hội Văn Bút
Pháp để tranh đấu cho các văn nghệ sĩ bị cầm tù.
Tại đại hội Văn Bút Quốc Tế ở Sydney, Úc năm
1977 bà đã yêu cầu Văn Bút Quốc Tế đòi hỏi nhà
cầm quyền Cộng Sản trả tự do tức khắc và vô điều
kiện cho tất cả nhà văn nhà báo và các nhà trí
thức.
Để tranh đấu hữu hiệu cho các nhà
MỘT SỐ NHỮNG
TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN:
Lang Thang (1960)
Thư Sinh (1962)
Bơ Vơ (1964)
Hắn (1964)
Mơ (1964)
Thiên Nga (1965)
Hai Gốc Cây (1966)
Sám Hối (1967)
Tử Địa (1973)
Trà Thất (1974)
Bài Thơ Cho Ai (1974)
Dòng Mưa Trích Lịch (Thanh Long Bruxelles,
1976)
Bài Thơ Cho Quê Hương (Nguyễn Quang Paris
1976)
This Side The Other Side (Occidental
Press USA 1980)
Bên Ni Bên Tê (truyện dài, Nguyễn Quang
USA, 1985)
Niệm Thư 1 (tái bản 1987)
Niệm Thư 2 (1988 ?)
Biển Nghiệp (Nguyễn Quang USA, 1990)
___________________________________
* Thụy Khuê
viết về báo "Hồn Việt Nam"...
"Tháng
11/76, trong Hồn Việt Nam số 14, Minh Đức Hoài
Trinh "viết cho một người nằm xuống " là Vũ
Hoàng Chương và mặc niệm cho tình hình trong
nước: "Chưa thấy một ánh sáng nào mà chỉ thấy
bóng tối càng ngày càng phủ dầy. Trên lãnh vực
văn nghệ sĩ thật đáng thương [...] chỉ có văn
bộc mới sống nổi, những kẻ chân chính đều bị
tiêu diệt hoặc tự tiêu diệt."
Giữa năm 77, Hoà Thượng Thích Trí Thủ, Viện
trưởng Viện Hóa Đạo loan báo: Chính quyền bắt
giam 6 vị thượng tọa, đại đức trong ban quản trị
Viện Hóa Đạo. Việc đốt sách, đốt bản thảo... gia
tăng. Tháng 10/77, Hồn Việt Nam ra bộ mới,
chuyển hướng sang đấu tranh chính trị, với một
ban biên tập mới, ngoài Minh Đức Hoài Trinh có
Trần Tam Tiệp, Phạm Hữu, Vũ Phong. Trên báo xuất
hiện những từ "phục quốc, nội công, ngoại kích,
mất nước". Và lá thư tòa soạn có những câu:
"Quê hương Việt Nam đang sống trong đau khổ,
uất hẹn, tủi nhục,
người Việt tha hương không thể thụ động khoanh
tay, cúi đầu."
Tờ báo đã báo động và phản ảnh những biến
đổi tâm thức của người Việt hải ngoại: Từ ý
hướng hòa hợp dân tộc, xây dựng lại đất nước sau
chiến tranh, chuyển sang thái độ trực diện, đối
đầu..."
|
 |
Về
Minh Đức Hoài Trinh...
Kiều Mỹ Duyên
"Hồi nhỏ tôi rất ngưỡng mộ nhà văn Minh Đức Hoài
Trinh, chị viết báo, tôi thích đọc những bài báo
của chị. Chị ở Pháp, hàng năm chị về Việt Nam
một lần, gần ngày Tết để tảo mộ ba má của chị,
rồi chị trở về Pháp, cơ hội được gặp và quên chị
rất khó cho mãi đến ..."
đọc tiếp
Thiện Giao
Thật
khó mà nói đủ về người phụ nữ ấy. Minh Đức Hoài
Trinh, thi sĩ? Văn sĩ? Phóng viên? Hay Minh Đức
Hoài Trinh đã nỗ lực vận động Văn bút Quốc tế
thừa nhận Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại?’ Ông Đông
Phạm, một cư dân tại Little Saigòn nhận xét. ‘Bà
có lối phóng sự cực kỳ hấp dẫn. Ngày xưa, tôi
vẫn thường đọc các phóng sự của Minh Đức Hoài
Trinh trên Bách Khoa. Viết về chiến tranh, đầy
sự kiện, nhưng vẫn đầy chất thơ..."
Du Tử Lê"
"...Những
người quan tâm đến sinh hoạt Văn Bút Việt Nam Hải
Ngoại, sẽ mãi nhớ rằng, rất sớm, sau biến cố tháng 4
năm 75, tại Paris, nữ sĩ Minh Đức Hoài
Trinh, cùng một số nhà văn, đã tích cực vận động hội
Văn Bút Quốc Tế chấp nhận, có một văn bút Việt Nam
Lưu Vong, đó là Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại hôm
nay...
Lâm Lễ Trinh
"...tôi
hân hoan góp tiếng để vinh danh một gương mặt
phụ nữ đã hiến dâng trái tim và tâm trí cho Đại
Cuộc. Minh Đức Hoài Trinh sẽ được Cộng đồng và
các thế hệ trẻ nhớ mãi như một chiến sĩ luôn
luôn hướng về Tự do ngôn luận và sự độc lập của
Trí tuệ. Đọc qua các tập thơ và một số tác phẩm
của Minh Đức Hoài Trinh như "Bên
ni, Bên Tê", "Bất đáo Trường thành phi hảo hớn"
hay "Sám hối", chúng ta sẽ
nhận thấy tác giả thao thức về nhiều vấn nạn của
Đất nước..."
Ái Khanh
"Một người phụ nữ có tinh thần quốc gia làm tôi
nể phục. Thơ Minh Đức Hoài Trinh không có chất
lãng mạn con gái...bởi chị là đàn bà, một người
đàn bà từng viết báo, viết truyện, từng đem trí
tuệ của một người Việt lưu vong xin Thế Giới
chấp thuận cho Việt Nam có một hội Văn Bút Hải
Ngoại. Bốn câu thơ này trong bài Chiến Tranh Hết
Rồi của Minh Đức Hoải Trinh cho tôi niềm kỳ vọng:
"Sông Núi ơi! Vùng lên mà ca hát
Khúc thanh bình gào đến tận muôn phương
Hiên cây cỏ nghiêng đầu ru gió mát
Dưới mặt trời gỗ đá cũng yêu thương!"
Sơn Tùng
"...Nói
về Minh Đức Hoài Trinh, có một đề tài mà tôi
nghĩ rất thích hợp, là “sứ mạng của người cầm
bút”.
Đây là một đề tài lớn và đã được tranh luận qua
nhiều thời đại nhưng vấn đề vẫn còn tiếp tục
được bàn cãi. Nền văn học thế giới vẫn là hai
con đường song song, với một bên là những người
chủ trương “nghệ thuật vị nghệ thuật..."
đọc tiếp
|